MẸ SINH TÔI GIỮA THÁNG BA
Ảnh nguồn - Internet
Mẹ sinh tôi giữa tháng ba
Lúa chưa vào vụ, còn xa ngày mùa
Thiếu ăn, đói lả, mắt mờ
Mẹ mất sữa, lay lắt nhờ cháo rau
Khoai riềng, củ chuối, củ nâu
Nước hồ gạn lấy, uống vào cầm hơi
Ngày dài, nồi cháo cứ vơi
Xót con, liệu có thành người hay chăng?
Hay tin ở tận cuối làng
Có cô sinh cháu tận đường, không nuôi!
Đêm đêm tủi phận kêu trời
Sữa căng chảy ướt áo ngoài, áo trong…
Nón mê, giữa nắng trưa nồng
Ôm tôi, mẹ vượt quãng đồng tìm sang
Xanh xao như ngọn rau lang
Giờ tôi trả bữa, bú căng no tròn
Nguôi ngoai dần nỗi nhớ con
Bao tình mẫu tử, cô dồn cho tôi
Ngày cô cạn hết sữa rồi
Thì tôi đã vịn mé hồi tập đi
Năm sau chẳng biết bệnh gì
Cô qua, cơn lạnh đầu kỳ lập xuân
Mẹ tôi giấu vạt chéo khăn
Lau dòng nước mắt chảy lăn má già:
“Mẹ sinh con giữa tháng ba
Lần hồi rau cháo cho qua tháng ngày
Con còn được có hôm nay
Sữa cô nuôi nấng, ơn này, đừng quên!”
Dù cho phiêu bạt trăm miền
Nén hương cháy đỏ, đêm đêm khấn thầm…
(Rút trong tập thơ Giữa thanh thiên bạch nhật - tác giả Hà Thị Trực cung cấp)
|