Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Sáng Tác Cộng Đồng >
  Chuyện tình của tôi Chuyện tình của tôi , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Xem hình
 
Chuyện tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn và thú vị, chẳng ai giống ai. Chuyện tình của tôi và em cũng nằm trong số đó. Tôi gặp và quen em thật tình cờ. Ngày nào tôi chẳng còn nhớ nữa, dễ ba bốn năm rồi. Sau này khi đã thành chồng vợ mỗi lần nhắc lại vẫn thấy nao nao một kỷ niệm khó quên!..

  Đó là một chiều hè nóng bức trên chuyến xe “ bão táp” từ Odessa về Kiev. Chẳng biết năm ấy năm gì mùa hè Ucraina nắng như đổ lửa, dân tình đổ ra sông Đnhep đông nghịt cả đôi bờ.Tầng lớp thượng lưu dắt díu nhau đi nghỉ mát, kẻ lên rừng, người xuống biển. Dân Việt mình vốn quen nắng nóng cũng không chịu nổi lần lượt rủ nhau đi biển. Chợ vắng hoe, mấy công chỗ cạnh tôi đóng cửa. Ngồi bán hàng một mình cũng chán, cả ngày chẳng mở hàng, thôi mình cũng theo làng đi biển một chuyến xem sao! Tôi độc thân nên đi không hẹn ngày trở về. Một tuần lễ vùng vẫy với biển xanh, với bạn bè ở Odessa bỗng nhiên tôi thấy nhớ Kiev làm sao! Nhớ cái góc chợ lúc ồn ào, lúc vắng vẻ của tôi đến lạ! Cho dù ở đây biển cả hiền hòa, thành phố thơ mộng, phụ nữ xinh tươi tôi vẫn muốn quay về Kiev. Mấy thằng bạn học năm xưa bây giờ đã thành “đại gia” ở Odessa cố giữ tôi lại, nhưng tôi từ chối lấy lý do có việc phải về gấp. Thực ra chẳng có việc gì, đơn giản là tôi nhớ mảnh đất nơi tôi đang sống, vậy thôi. Tôi ra chợ cây số 7 đi nhờ xe về Kiev, oái oăm thay xe chạy được nửa đường thì hỏng, chữa mãi không được. Chán nản tôi ra đường vẫy xe. Đường cao tốc xe cộ lao vun vút chẳng có chiếc nào dừng lại. Hoàng hôn buông xuống chưa biết tính sao. Đằng xa, một chiếc Lađa đi tới, tôi vẫy tay chẳng có hy vọng chút nào. Đâu ngờ xe đỗ, một người con gái ngó ra. Tôi bước tới:

  -Chào chị, chị có thể cho tôi đi nhờ xe về Kiev được không? Xe tôi bị hỏng nằm kia. Chị nhìn tôi một chút lưỡng lự rồi gật đầu.
 -May quá gặp chị nếu không chẳng biết bao giờ tôi mới về đến nhà.
 -Hoá ra anh cũng ở Kiev, trông quen quen, hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải.

  Trò chuyện một lúc mới hay em còn kém tôi một tuổi, cũng là dân du học thời Xô Viết. Tôi nghe danh em đã lâu bây giờ mới gặp mặt. Em là Giám đốc một công ty, một nhà doanh nghiệp được nể trọng ở Kiev. Nghĩ mình dân chợ nên tôi chẳng muốn làm thân chút nào. Ngược lại, em thật vui tính, cởi mở, nói chuyện rất có duyên. Điều tôi hơi ngạc nhiên, một người con gái xinh đẹp, thành đạt như em đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Xe về Kiev, lại một điều bất ngờ nữa: Em và tôi ở cùng một phố, cách nhau chẳng bao xa vậy mà giờ mới biết nhau – đúng là “gần nhà, xa ngõ”. Chúng tôi cho nhau số điện thoại rồi chia tay, ai về nhà nấy, hẹn ngày gặp lại.

   Một tháng trôi qua, tôi trở về với cuộc sống đời thường, buồn vui lẫn lộn. Hình ảnh người con gái xinh đẹp trên chuyến xe hôm nào đôi lúc lại hiện về trong tâm tưởng. Mấy lần nhấc máy định gọi điện cho nàng nhưng lại thôi (có lẽ mình còn đôi chút tự ti?). Cũng phải thôi, tôi đã là gì của em cơ chứ, chỉ là một kẻ đi nhờ xe vô tình gặp gỡ. Em xinh đẹp, giàu có, cao sang; còn tôi một kẻ sa cơ lỡ bước, buôn bán nhì nhằng nơi góc chợ. Xung quanh em có biết bao nhiêu “vệ tinh” vây bủa, nàng biết mình là ai cơ chứ! Trong thâm tâm tôi cầu chúc nàng sớm tìm được ý trung nhân. Dần dần nỗi nhớ cũng nguôi ngoai, song hình ảnh của em vẫn chiếm một chỗ trong trái tim tôi, nó không hề suy suyển đến độ tôi chẳng còn để tâm tới những cô gái khác.

   Cho đến một hôm, chợ “đuội”, tôi đang tán dóc, em bỗng xuất hiện thật bất ngờ:

 -Kìa, Hồng Sơn anh không nhận ra em sao?
   Tôi reo lên: - Ôi Vân Anh, cơn gió nào đưa em đến chốn này? Nói xong tôi đỏ bừng mặt. Em lườm tôi giận dỗi nhưng rất đáng yêu:
 -Em đi chợ tìm gặp anh không được hay sao?
 -Ồ không, anh rất vui em sống thế nào?
 -Vẫn thế, em ra đây mời anh ngày mai đến dự Lễ kỷ nệm 10 năm thành lập công ty.
 -Rất hân hạnh, nhưng...
 -Không nhưng gì hết. Ngày mai anh ở nhà, em sẽ đến đón.

Thấy nàng nói như ra lệnh, có lẽ theo thói quen. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Em đi rồi, mấy đứa xúm lại trêu – Số mày thật là hên, được người đẹp quan tâm phen này thoát cảnh ngồi chợ rồi. Tôi chống chế qua loa, tìm cách chuồn, tránh xa cái lũ tiểu yêu lắm trò, nhiều chuyện. Hôm sau, nàng đánh chiếc xe quen thuộc đón tôi. Đến nơi, mọi người đã tề tựu đầy đủ. Tôi thấy mình hơi lạc lõng khi bắt gặp những ánh mắt ghen tị. Nỗi mặc cảm qua nhanh vì mọi người ai cũng cởi mở và thân thiện. Ngoài khách mời còn lại nhân viên của em đều như tôi cả thôi. Họ là những người sa cơ lỡ bước, một số đi tìm đất hứa ở Tây Âu bị kẹt lại Ucraina, tất đều được em thu nhận vào công ty làm việc cho đến bây giờ. Đã mười năm trôi qua, họ cùng với em xây dựng nên một đại gia đình – một công ty đang ăn nên làm ra ở Kiev. Tan tiệc, trên đường về em mời tôi ghé qua nhà cho biết. Căn hộ 2 phòng của em đơn sơ, phòng khách cũng là phòng làm việc. Ngoài chiếc máy fax, vi tính và tivi còn lại cơ man nào là sách, tạp chí. Tôi hơi ngạc nhiên:
 
 -Những thứ này là của em?
 -Vâng, của em và tất cả những gì còn lại – nàng nhìn tôi mỉm cười.
   
Thấy tôi tò mò ngắm nhìn bức ảnh em chụp chung với các cháu học sinh được treo ngay chỗ làm việc, em giải thích :Đó là trại trẻ mồ côi nơi em được nuôi dưỡng, trưởng thành. Ba mẹ em đã hy sinh trong chiến dịch Xuân Hè 1972; em được bà con, cô bác cưu mang. Sau giải phóng, em được nhận vào trại trẻ mồ côi nay được đổi tên thành trung tâm mái ấm tình thương Hoa Phượng. Dẫu đi làm ăn xa nhưng em luôn nhớ về nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Khi đã có chút tài sản trong tay em đều dành một phần gửi về cho trung tâm nơi mình đã ra đi. Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao một người thành đạt như em lại đi một chiếc xe Lađa, ở một căn hộ khiêm tốn và giản dị. Kể ra con đường lập nghiệp của em ở đây cũng chẳng bằng phẳng gì. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng sư phạm tiếng Nga em trở về Tổ quốc. Thật không may Liên bang Xô Viết tan rã, tiếng Nga rất khó xin việc, em quay trở lại Ucraina theo đường du lịch những tưởng một vài tháng rồi về. Thời kỳ hậu Xô Viết có rất nhiều cơ hội để làm giàu. Đang không biết làm gì, em lao vào thương trường lúc nào không hay. Vốn thông minh chịu khó em đã tích lũy được một số vốn kha khá. Dần dần, cơ chế thắt chặt, muốn làm ăn lâu dài trên đất bạn phải có đủ tư cách pháp nhân, thế là em đứng ra thành lập công ty. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua, nhanh thật!

    Ngồi lâu không tiện tôi xin phép ra về mai còn đi chợ sớm. Nàng tiễn tôi ra cửa, ánh mắt nhìn rất lạ:
   -Anh đừng đi chợ nữa, vất vả quá, hãy tìm một việc khác phù hợp với khả năng, trình độ của mình.
  -Cảm ơn em, anh sẽ cân nhắc. Chúc em ngủ ngon!
   Từ đó ngày nào chúng tôi cũng tìm cách gọi điện cho nhau. Chiều chiều em thường qua chợ đón tôi. Từ ngày có em tôi sống bớt buông thả, xuề xòa. Những ngày em đi xa gặp đối tác, tôi nhớ và mong em về đến lạ! Thời gian trôi đi, tôi yêu em tự lúc nào chẳng rõ.
   Một ngày nọ, đội mưa từ chợ về nhà tôi bị cơn sốt rét quật đổ. Căn bệnh quái ác từ thời ở chiến trường K vẫn chưa buông tha tôi. Đang rét run cầm cập nghe tiếng chuông reo nghĩ công an lại quấy rầy thật khổ ai ngờ em đến. Vừa mừng rỡ, vừa cảm động tôi lao đao chực ngã, em cuống quýt gọi bác sĩ và suốt đêm quanh quẩn bên tôi. Sáng hôm sau dứt cơn sốt em mới kể tôi hay: 
  -Đêm qua, đang họp Ban chấp hành Hội phụ nữ tự nhiên em thấy nóng ruột, gọi điện cho anh chẳng được thế là em phi thẳng về đây. Anh tệ thật, sao chẳng điện cho em?
  -Anh không muốn phiền em song biết ơn em nhiều lắm!
  -Chỉ có thế thôi sao? Anh...
  -Không, ngàn lần hơn thế nữa. Anh yêu em, yêu nhiều lắm. Có ngờ đâu anh lại ngỏ lời trong hoàn cảnh thế này. Vân Anh, em tha lỗi cho anh!

   Nàng nép vào ngực tôi đầy tin cậy, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má ửng hồng. Không gian trầm lắng, thời gian như ngừng trôi. Lát sau tôi khẽ hỏi:
  -Em yêu, anh thật hạnh phúc! Xung quanh em có biết bao người thầm yêu trộm nhớ, họ thật xứng đáng sao em lại chọn anh một vì sao lạc?
  -Ngôi sao băng của em! Đúng vậy, có rất nhiều người đến với em, tình yêu đích thực chẳng thấy đâu, những cái tương tự lại quá nhiều. Em yêu anh ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Người ta bảo đấy là tình yêu sét đánh, nhưng em tin lời mách bảo của trái tim. Chúng mình mãi mãi yêu nhau anh nhé.
 


Ảnh minh họa - Internet


  Cơn sốt qua nhanh, có lẽ tình yêu tiếp cho tôi sức mạnh? Lần này nàng bảo tôi dứt khoát:
  -Em không cho anh đi chợ nữa. Vất vả lại lăn ra ốm thì khổ chúng ta.
Tôi phì cười:
  -Anh biết làm gì nếu không đi chợ?
  -Thiếu gì việc, chỉ sợ anh không đủ sức làm thôi.
   Tôi trầm ngâm. Sự đời thật oái oăm “gái về nhà chồng’, đằng này chồng về nhà vợ, nhưng vì tình yêu tôi cũng chẳng để tâm cho lắm.
 


Ảnh minh họa - Internet


Cuối năm, chúng tôi về nước làm lễ cưới. Ai cũng mừng cho hai đứa nên duyên. Quà cưới phần lớn chúng tôi tặng cho Trung tâm Hoa Phượng, còn lại tặng cho hội nạn nhân chất độc da cam. Tôi đùa bảo nàng:
  
-Anh trúng số độc đắc: Vừa có vợ đẹp, vừa được làm từ thiện cho mọi người. Hình như ông trời cũng thiên vị cho anh nhiều thì phải.
Trở lại Ucraina, sau một năm nàng sinh hạ cho tôi một trai, một gái – sinh đôi – một trường hợp hiếm có ở trên đời. Thỉnh thoảng tôi lại trêu nàng:
  
-Hè này nóng quá nhỉ, hay em cho anh đi Ođéc, trở về may ra...
Nàng cười khanh khách rồi đấm thùm thụp vào lưng tôi – chả thấy đau tí nào. Ngoài kia, nhà hàng MC Donal’s tiếng pháo cưới nhà ai vang lên giòn giã – Lại thêm một chuyện tình!

                                                                              Hồng Kông, Kiev


  Các Tin khác
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
  + Cô con dâu hiếu thảo (14/10/2022)
  + Vụ án bữa cơm cuối cùng (14/10/2022)
  + Tiếng hú dưới vực sâu (09/10/2022)
  + Mùa hoa pa bát (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59747078

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July