nắng miền đồng cháy khô chân rạ
nằm ngửa mặt lên trời chờ uống giọt mưa trong …
(trích)
KÝ ỨC
tôi lớn lên trên triền sông quê ngoại
ký ức tuổi thơ ôi những cái kèn dừa
những con còng còng thập thò bên mương gợi lòng tôi khoắc khoải
ngoại một đời thả lưới sông sâu…
đời ngoại nghèo đắng trái sầu đâu
tháng năm tảo tần vườn rau liếp mía…
lưng ngoại cõng thời gian cong về một phía
để giờ đây tóc ngoại trắng mây chiều
có thể tôi đi như cánh vạc phiêu diêu
nhưng không thể quên nguồn quên cội
sờ sững nhớ nhiều khi trong đêm tối
nghe vạc sành kêu ngỡ tiếng kèn dừa
mai tôi về thăm bến cũ năm xưa
còn đâu nữa bóng ngoại gầy đơn độc
ngoại yêu ơi! sao chiều nay mưa khóc?
bên kia sông chim vịt bỗng kêu chiều …
ĐỂ QUÊN
Tôi bắt đầu tập thói quen
không ngắm hoàng hôn
đắm mình vào vườn cây
mỗi chiều
bắt sâu
tỉa lá…
để quên …
Tôi bắt đầu tập thói quen
không ngắm trăng đêm
giam mình vào thư phòng
để quên …
Tôi bắt đầu quên
nhưng hoàng hôn thì nhớ
trăng cũng nhớ
đêm đêm réo gọi người về
âm ỉ giấc mơ tôi…
7 – 5 – 2004
TIẾNG QUÊ
cho tôi được viết câu thơ về quê hương
giữa chiều ngược xuôi thương nhớ
tôi – đứa trẻ thơ lâu ngày ngóng đợi
ôm chân mẹ về tíu tít buổi chiều hôm
câu thơ vụn về xin được thay nụ hôn
tạ ơn mẹ cha một đời lam lũ
ôi! con sông quê bốn mùa không ngủ
ấp ủ mùa màng nuôi lớn khôn tôi
có con chim chiều cất tiếng hót bồi hồi
có tiếng võng ai ru con chiều kẽo kẹt
“ Ầu ơ …
má ơi đừng đánh con đau …”
câu hát như lằn roi quất vào năm tháng
xé nát hồn tôi
chuyện rau trai rau đắng bồi hồi
chuyện con ốc mương nhà…
ai chưa một lần thò tay bắt?
cánh cò ơi! có bay về miền quê xa lắc
cho tôi được gởi câu thơ về quê hương
câu thơ bao năm mắc nợ
đi suốt một đời chưa trả nổi, quê ơi
CỐ HƯƠNG
nơi tôi sinh ra ngày xưa
ngoại lượm gáo dừa đốt than sưởi ấm
lớn lên
lội bùn
con đường làng bì bõm đến trường
mùa mưa xách giỏ đi chày con cá con tép quanh mương
cây đa bến quê
tiềm thức …
nơi tôi sinh ra ngày xưa
những đứa trẻ không biết chữ
quanh năm cởi trần lặn hụp sông sâu
những cô gái áo nâu
chiều chiều bơi xuồng
mái dầm khua dìu dịu
những con người hiền hòa như cây cồng cây gáo
tắm mát hồn tôi…
lớn lên đi xa
tôi thành người của phố
đêm khuya ngồi nhìn mưa đổ
khoắc khoải bàng hoàng thảng thốt: Cố hương!...
GC, 3 – 6 – 2003
BẢN NHẠC ĐÊM
Mưa đánh đàn trên mái lá liêu xiêu
cơn gió vô tình
hạt mưa đánh vào giấc ngủ
mẹ trở giấc
giật mình
tắt kè chim cú
kêu đêm …
Mẹ chong đèn
chờ
tóc bạc từng đêm
chiến tranh
những đứa con ra đi không bao giờ về lại
ngoài bờ tre
lũ ếch đồng kêu buồn bã
nỗi buồn đánh rơi chiếc lá
mấy chú chó giật mình ngửa cổ sủa vang …
Đêm trôi miên mang
lặng nhìn vào đất
nhà ai trở giấc
nghe gì trong đêm ?...
GC, 1 – 6 - 2003
HỒN QUÊ
Chị ra vườn hái lá chuối khô
gói tuổi thơ
em về miền ký ức
buổi trưa nằm nghe rưng rức
ai hát ru : “Gió đưa bụi chuối sau hè …”
Hàng keo sau nhà bông trổ trắng tròn xoe
bầy trau trảu gọi nhau về khu vườn ổi chín
lục bình tím đời sông trôi vô định
đời mẹ xưa bao nỗi gió mưa …
Em trở về
miền quê ngày xưa
đi qua cánh đồng mùa hạn
nắng miền đồng cháy khô chân rạ
nằm ngửa mặt lên trời chờ uống giọt mưa trong …
Em trở về
miền quê nắng mênh mông
mẹ không còn nữa!...
đêm bên bếp lửa
gió chướng ngồi rưng rức hồn quê …
Gò Công, 31 – 5 - 2003
Theo Nguyenduyxuan
|